Đêy là truyện ngắn của bựn È, tình hình là truyện hơi dở, thành ra mọi người đọc thì cứ góp ý thẳng thắn nhá
Một ngôi sao
Dành tặng cho 1 người bạn của tôi
Phải, tôi là một ngôi sao. Một ngôi sao thì nghiễm nhiên phải ở trên bầu trời rồi. Nhiêm vụ của tôi cũng bình thường như những ngôi sao khác mà thôi, đó là chiếu sáng và tô điểm cho bầu trời đêm thêm lộng lẫy. Nhưng tôi cô đơn, đó là điểm khác duy nhất giữa tôi và những ngôi sao khác. Mọi việc trôi qua ngày nào cũng như ngày nào, nhàm chán và tẻ nhạt. Tôi vẫn cô đơn chiếu ánh sáng yếu ớt lên bầu trời rộng lớn.
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn í ới gọi những ngôi sao kế bên sang chơi nhưng không một ai thèm để ý đến lời mời gọi ấy. Tôi không xấu tính cũng đâu có khó ưa gì đâu chứ. Tại sao? Tôi không thể hiểu họ cũng như họ không thể hiểu tôi. Tôi vẫn cô đơn, trơ trọi trên cái biển trời mênh mông này.
Rồi một ngày, một ngôi sao đến trước của nhà tôi, Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi ngôi sao ấy lại muốn làm quen với tôi. Đó là ngôi sao sáng nhất mà tôi từng thấy, tôi vui mừng không xiết nghĩ tới những ngày cùng người bạn mới ấy tung tăng khắp nơi và tôi không còn cô đơn nữa. Người bạn mới ấy là một người hài hước và rất có duyên nói chuyện. Ngày nào cậu ấy cũng ghé qua nhà tôi kể cho tôi những câu chuyện thật thú vị về những gì ở bên ngoài bầu trời rộng mênh mông, những gì mà tôi muốn biết cậu ấy đều sẵn sàng giải đáp. “ Cậu ấy thật giỏi ” – Tôi luôn nghĩ về người bạn mới của mình như vậy đấy. Một ngày nọ, vì muốn tạo một bất ngờ cho bạn ấy mà tôi tung tăng chạy sang nhà của người bạn mới. Và kết quả của cuộc viếng thăm đột ngột này là những lời sỉ nhục, lăng mạ, coi tôi không ra gì từ chính người bạn mà tôi hằng ngưỡng mộ biết bao. Thì ra ngôi sao ấy làm quen với tôi chỉ để sôi mói, đem chuyện riêng tư của tôi ra làm trò cười mà thôi. Ánh sáng xung quanh tôi mới còn chói lòa đó giờ le lói yếu ớt. Tôi không còn đủ can đảm để bước ra bên ngoài nữa, tôi sợ, sợ tất cả những gì ở bên ngoài có thể làm tôi tổn thương. Tôi lại là một ngôi sao cô đơn.
Rồi một ngôi sao khác đến mang lại cho tôi tiếng cười và sự vui tươi như ngày nào. Tia hi vọng lại le lói sáng lên. Ngôi sao ấy là một cậu bạn vui tính, biết thông cảm và luôn sẵn sàng lắng nghe những gì mà tôi nói. Cậu ấy dẫn tôi đi khắp nơi, chỉ cho tôi nhiều điều, giúp tôi có can đảm đối mặt với mọi thứ. Tôi luôn tự nhủ : “Cậu ấy thật phi thường”. Tôi luôn coi cậu ấy là một người bạn rất thân của mình, một người mà tôi có thể chia sẻ bất cứ thứ gì và cũng là chỗ dựa vững chắc cho mình. Nhưng dường như cậu ấy lại không nghĩ vậy, có cái gì đó khang khác trong cách cư xử cảu cậu ấy đối với tôi, gượng gạo hơn và cũng đầy tình cảm hơn. Tôi bắt đầu thấy sợ, một cảm giác lạ lùng bao quanh tôi, dường như đó là một lời báo trước cho một việc gì đó sắp xảy ra. Cho đến cái ngày mà cậu ấy nói thích tôi thì mọi thứ xung quanh tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không biết phải nói sao bởi vì tình cảm của cậu ấy và tôi khác nhau, rất khác. Tôi nhẹ nhàng và thật từ tốn nói lên tình cảm thật của mình đối với cậu ấy, rằng tôi chỉ coi cậu ấy là bạn không hơn không kém. Cậu ấy cười, nụ cười gược gạo nhất từ trước đến giờ, giọng cậu ấy dường như lạc đi, có vẻ mất bình tĩnh hoàn toàn, rồi cậu ấy chào tôi ra về. Tôi muốn giữu cậu ấy lại nhưng tôi không thể, cái cảm giác sâu thẳm bên trong tôi níu tôi lại. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp ngôi sao ấy. Cậu ấy không còn sang nhà tôi nữa, không còn chỉ cho tôi những điều thú vị của thế giới rộng lớn nữa, không còn chiếu sáng trên bầu trời nữa. Tôi cảm thấy mình vừa phạm phải một lỗi lầm rất lớn mà tôi không bao giờ có thể sửa chữa được nữa. Tôi trở về với cuộc sống trước đây của mình, cô đơn lạnh lẽo với một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy mình.
Tôi hỏi Ông Mặt trăng rằng có phải tôi đã quá ích kỉ hay không? Có phải tôi đã làm cho cậu ấy tổn thương hay không? Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời những thắc mắc của tôi. Ông nói rằng tôi không làm gì sai cả, cũng không ích kỉ nhưng tôi đã làm chi cậu bạn ấy tổn thương. Ông nói đấy là Tình yêu. Tình yêu đã làm cho trái tim ngôi sao tan nát. Tôi hỏi ông có biết câu ấy đi đâu không? Ông nói câum ấy đã trở về nơi sinh ra của các vì sao để lại được tái sinh là hàn gắn lại những mảnh vỡ của trái tim. Tôi vô cùng đau khổ, chỉ tại tôi mà chuyện này mới xảy ra.
Tôi sống khép mình hơn bao giờ hết, rất ít giao tiếp với những ngôi sao khác . Nhưng rồi chính trái tim tôi lại rạo rực, dâng trào một cảm xúc kì lạ. Đó là một ngôi sao vui nhộn và có vẻ phá phách, đầy vẻ nổi loạn, một cậu bạn cũng khá tâm lí và đầy lạc quan. Tôi chia sẻ với cậu ấy về những gì vừa mới xảy ra, cậu ấy rất thông cảm và luôn động viên tôi hãy nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trái tim tôi không đập loạn nhịp mỗi lần cậu ấy cầm lấy tay tôi, nở nụ cười tươi tắn với tôi.Ông Mặt trăng nói rằng tôi đã trúng bùa tình yêu rồi. Tròn mắt ngạc nhiên, tôi hỏi ông đấy là gì. Ông cười và nói trái tim chỉ rung động khi bị mũi tên của thần tình yêu bắn phải. Tôi đỏ mặt sung sướng, giờ thì tôi đã hiểu tình yêu là gì và nó tuyệt vời đến mức nào. Tôi cũng hiểu tại sao cậu bạn kia lại tổn thương để rồi quay lại nơi sinh ra của các vì sao để tái sinh. Khi cậu bạn mới ấy nhìn tôi với con mắt dò hỏi, tim tôi đập loạn xạ, tôi nói cho cậu ấy cảm xúc của mình ngay lúc này. Văng vẳng bên tai tôi lời nói gì đó của cậu ấy, tai tôi như ù đi, mắt tôi như mờ đi, tay chân tôi bủn rủn đến nỗi có thể khụy ngã ngay bây giờ. Tôi đã nghĩ đó là mộ giấc mơ hay một lời nói đùa nhưng đó là sự thật, sự thật là tình cảm của tôi không được đáp lại. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi đôi mắt tôi sưng mọng lên. Tôi muốn loa ngay, thật nhanh, nhanh nhất có thể đến nơi sinh ra của các vì sao để có thể tái sinh và để nói lời xin lỗi đến người bạn mà tôi đã làm tổn thương ngày trước.
Rồi tôi ốm, ánh sáng đã yếu ớt nay chỉ còn vài tia le lói mà thôi. Ông Mặt trăng ân cần chăm sóc tôi, ông kể cho tôi nghe những gì tôi cần biết và tôi đã hiểu rằng tình yêu là một thứ cảm xúc có thể mang đến cho ta hạnh phúc nhưng cũng có thể đập tan một trái tim bé nhỏ ngay tức thì.
Tôi những tưởng trái tim tan vỡ của mình sẽ không bao giờ có thể liền lại và rung động thêm lần nữa. Nhưng tôi đã lầm, trái tim mong manh của tôi lại rung động thêm lần nữa. Ông Mặt trăng bảo tôi hãy cẩn thận nhưng tôi vẫn lao đầu vào cái tình yêu trẻ con của mình. Đó là một ngôi sao quyến rủ, hơi thô lỗ nhưng đầy thiện cảm, có thể hút hồn bất cứ ngôi sao nào, và tôi cũng là nạn nhân của cái lực hút vô
hình ấy. Tôi và cậu ấy thân nhau, chũng tôi coi nhau là bạn bè thên thiết, cả hai chia sẻ cho nhua những điều thầm kín nhất. Tôi tin tưởng vào tình bạn đó, tôi tin tưởng rằng sẽ có thể tiến xa hơn nữa và rồi cái giá phải trả cho sự khờ dại đó là cái tình bạn mà tôi đã cố công vun đắp suốt thời gian qua. Không đáp trả lời tỏ tình của tôi, tôi vẫn luôn nghĩ đó là sự kéo dài thời gian để rồi cuối cùng cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy thích tôi. Tôi những tưởng cảm giác của tôi cà của cậu ấy giống nhau. Nhưng tôi đã lầm, tôi nhận ra rằng cậu ấy đùa giỡn với tình cảm của tôi. Nếu không thích tôi, cậu ấy có thể nói thẳng nhưng cậu ấy không làm vậy amực dù tôi đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này. Cậu ấy như một con mèo vờn một con chuột, vờn chán chê rồi thì lại quay sang một con chuột khác nhưng vẫn giữ con chuột cũ để đùa giỡn. Trái tim tôi thực sự tan nát, không gì có thể hàn gắn nó lại dù cho tôi có đến nơi sinh ra của các vì sao đi nữa. Tôi không khóc nhưng tôi tự trách mình đã quá nông nổi khi lao đầu vào tình yêu dại khờ này, tôi đã không nghe lời ông Mặt trăng để rồi giờ đây cái giá phải trả quá đắt. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ làm lại từ đầu, làm lại tất cả mọi thứ tại cái nơi mà mỗi ngôi sao được sinh ra và kết thúc mặc cho ông Mặt trăng có nói gì đi nữa. Tôi không thể chịu đựng cuọc sống này hơn nữa. Tôi là một ngôi sao vô dụng, ngay từ đầu đã như thế rồi. Không những không làm đẹp cho bầu trời mà còn khiến cho nó xấu xí hơn. Sẽ tốt hơn nếu trên bầu trời này không có tôi.
Buổi tối cuối cùng trước khi tôi ra đi, cũng như mọi ngày, tôi uể oải chiếu những tai sáng yếu ớt của mình lên bầu trời với một sự mệt nhọc thấy rõ. Bên dưới tôi cảnh vật vẫn như cũ, chẳng có lấy một sự thay đổi nào cả, mọi thứ vẫn theo cái vòng luẩn quẩn vốn có của nó. Thình lình một tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình, đó là một cậu bé với cánh tay chỉ về phía tôi.
- Mẹ ơi! Mẹ nhìn xem ngôi sao kia có đẹp không?
Người mẹ ngước lên nhìn tôi một hồi rồi trả lời:
- Mẹ thấy nó già cỗi quá, ánh sáng quá yếu ớt. Nó dường như vô dụng trên bầu trời kia.
Phải rồi, tôi là một ngôi sao vô dụng, và tôi sẽ biến khỏi cái thế gian đầy rắc rối này mãi mãi. Sẽ chẳng còn ai nhìn thấy tôi nữa bởi vì tôi là một ngôi sao vô dụng, chẳng làm được cái gì nên hồn.
- Không, mẹ nói sai rồi. – Cậu bé nói với mẹ, mắt vẫn không rời khỏi tôi – Không có ngôi sao nào là vô dụng cả, tất cả các ngôi đều có ích trên bầu trời này. Chỉ cần ta cảm nhận nó bằng trái tim, ta sẽ thấy nó sáng đến mức nào.
Tôi cúi xuống nhìn cậu bé, dường như cậu cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi nên cậu liền mìm cười và vẫy tay chào. Tôi nhìn cậu không chớp mắt, một cậu bé mà lại có thể nói lên những điều sâu sắc đầy ý nghĩa như vậy ư?
Ông Mặt trăng cười xòa:
- Cháu thấy chưa, không có ngôi sao nào vô ích trừ khi cũng tự coi mình là vô ích.
Mắt tôi như nhòe đi, vậy mà bấy lâu nay tôi đã không nhận ra điều giản dị này. Đúng vậy, không có ngôi sao nào là vô ích cả, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ tiếp tục chiếu sáng trên bầu trời dù cho cuộc sống có đầy những trắc trở mà ta không hề muốn.